Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 17

 ☆Chương 94: Hạ độc chưa thành.
Lãnh Mỹ Diễm bị đá nặng nề ngã xuống đất, theo bản năng vươn hai tay ra chống trên đất, kết quả —— miệng vết thương rạn nứt, máu loãng nhanh chống nhuộm đỏ băng gạc.
Đáy mắt cô ta hiện ra thê lương, "Vì sao......" Trong giọng nói nghẹn ngào, nước mắt của cô ta tuôn rơi chảy xuống theo dòng.
Vì sao, cô ta ở bên cạnh Ám Dạ Lệ thời gian dài như thế, vẫn kém hơn người phụ nữ chỉ gặp qua một lần, ở chung mới vài ngày kia, cô ta thật không cam lòng.
 **
"Dì Mạc." Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn người phụ nữ trước mắt không nói gì, run rẩy thấp giọng gọi.
Một người phụ nữ trung niên mặt lạnh lão luyện, giữa đôi mắt hẹp dài lóe ra ánh sáng nhạt, tinh thần rời rạc dường hồ đang tính toán cái gì. Bị Nguyệt Tiêm Ảnh kêu to như vậy, phục hồi tinh thần lại, "Tiêm Ảnh, vết thương bây giờ thế nào rồi?"
Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, cô vốn cho rằng không gặp dì Mạc thời gian dài như vậy, bà sẽ có rất nhiều lời muốn nói với mình, ai ngờ bà hỏi Nguyệt Tiêm Ảnh những việc gần đây, ngược lại rơi vào im lặng.
"Dì Mạc, thực xin lỗi. Đã lãng phí thời gian dài như vậy, con còn chưa tìm ra chứng cứ Ám Dạ Tuyệt giết hại cả nhà con."
Dì Mạc bỗng dưng đứng dậy, còn đi vào phòng của mình, bà lấy ra một lọ thuốc. Đặt ở trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnht, "Tìm không ra chứng cớ, chính là không có chứng cớ! Cậu ta là người tàn khốc độc ác tuyệt tình như thế, làm sao có thể giữ lại những sơ hở để cho con đến tìm ra chứ?"
"Dì Mạc...... Đây là......" Ánh mắt Nguyệt Tiêm Ảnh rơi vào lọ thuốc màu trắng trước mặt cô.
"Cái này chính là công cụ báo thù! Loại thuốc độc này không màu không mùi, bây giờ con rất dễ tiếp cận được cậu ta, thừa dịp cậu ta không chú ý bỏ vào cà phê để cậu ta uống, mỗi lần chỉ cần một chút, đây là độc mạn tính, sẽ không phát hiện ra."
Thuốc độc! Nguyệt Tiêm Ảnh hoảng sợ trái tim run rẩy vài cái " Dì Mạc, dì muốn con hạ độc anh ta?"
"Sao? Con không ra tay được, không phải là con đã yêu cậu ta rồi chứ"
"Không có!" Nguyệt Tiêm Ảnh không cần nghĩ ngợi lập tức nói, nhưng mà phản ứng của cô qua nhanh càng biết đã nói trúng tim đen của cô.
"Mộ Trần Tuyết......" Lần đầu tiên Dì Mạc gọi cả họ lẫn tên thật của cô ra như thế, vì không muốn trêu chọc đến kẻ thù, cô liền đổi họ tên, "Nguyệt Tiêm Ảnh" Thấm thoát cái tên này đã theo cô mười mấy năm rồi.
Dì Mạc bắt đầu từng bước một thúc ép cô, "Ông nội của con là ai hại chét! Ba mẹ của con là ai hại chết ! Còn có, là ai muốn đuổi cùng giết tận, cho nổ bom ở trên xe của con!" Ánh mắt sắc bén từng chút một ép sát tới Nguyệt Tiêm Ảnh.
"Là anh ta! Toàn bộ đều là Ám Dạ Tuyệt làm! Cho nên con sẽ không yêu anh, con nhất định phải chính tay giết anh ta!"
Nghe được câu trả lời này của cô, Dì Mạc mới nguôi giận, thở dài một tiếng, hỏi: "Đã lâu con không có về lấy thuốc, bệnh tim của con không tái phát sao?"
"A?" Nghe dì Mạc nhắc cô mới nhớ tới, từ khi cô uống vài lần thuốc của Hạ Khiêm Dật, bệnh tim không còn tái phát nửa "Dì Mạc, con cảm thấy tim của con đã hết bệnh rồi."
"Cái gì!" Giọng nói của dì Mạc tăng nhanh, đưa một bao thuốc cho cô, "Thuốc trong này đủ cho con dùng nửa năm, thuốc mỗi tuần dì đều chuẩn bị sắp xếp xong cho con, uống đúng giờ! Không được lấy thân thể của mình ra nói đùa."
Dì Mạc nghiêm khắc với cô như vậy, cũng là quan tâm thân thể của cô, Nguyệt Tiêm Ảnh cười nhạt bên ngoài, vì không để dì Mạc lo lắng, cô vẫn nhận.
Vì sao mới mấy tháng không gặp, Nguyệt Tiêm Ảnh đã cảm nhận được rõ ràng, quan hệ giữa cô và dì Mạc, rõ ràng đã trở nên không quen rồi.
 *
Đêm đã khuya.
Hơi lạnh dần dần lan tràn......
Nguyệt Tiêm Ảnh ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ chờ người kia, hôm nay rất kỳ quái, rõ ràng mỗi ngày lúc này hắn đã trở về.
Cho dù thái độ của Nguyệt Tiêm Ảnh đối với hắn vẫn rất xa cách, nhưng mà Ám Dạ Tuyệt vẫn đưa cô ngủ ở phòng ngủ chính của hắn, mỗi đêm, chờ cô ngủ thiếp đi, hắn sẽ lén lút đi vào phòng, mặc kệ cô có kháng cự hay không, cũng sẽ ôm cô đi vào giấc ngủ, cô giống như đã trở thành gối ôm của hắn.
Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, kim đồng hồ đã chỉ cùng một hướng rồi.
Đã trễ thế này, sao hắn vẫn chưa trở lại?
Bỗng dưng Nguyệt Tiêm Ảnh đứng lên, đi ra cửa phòng, hỏi bốn tên bảo vệ ở cửa đối diện: "Tuyệt thiếu ở đâu?"
"Tuyệt thiếu còn đang ở phòng sách." Bọn hắn đều là Ám Dạ Tuyệt cẩn thận lưa chọn ra từ tổ chức 'Ám', chuyên môn bảo vệ cô gái xinh đẹp trước mắt này. Lần đầu tiên Tuyệt thiếu đau lòng đối với phụ nữ như vậy, nói vậy ở trong lòng của Tuyệt thiếu cô có địa vị không bình thường, cho nên thái độ của bọn đối với Nguyệt Tiêm Ảnh rất cung kính.
"Đã trễ thế này, còn đang làm việc?" Sau khi cô nói ra mới phát hiện, lời nói như vậy có vẻ là cô đang quan tâm hắn.
Nguyệt Tiêm Ảnh đến phòng bếp pha một ly cà phê đen, mà đám bảo vệ một tấc không rời kia đang đứng ở ngoài cửa, cô dùng thân thể khẽ ngăn, lấy túi giấy nhỏ ra, lập tức đổ thuốc bột vào ly.
Thuốc bột màu trắng như muối, khẽ chạm vào cà phê, thật giống như bông tuyết đụng phải lửa mạnh hừng hực, biến mất trong giây lát.
Nguyệt Tiêm Ảnh bưng cà phê bốc hơi nóng lên đi tới phòng sách lầu hai.
"Gõ, gõ ——" Gõ nhẹ cửa hai lần.
"Là ai?" Bên trong truyền đến giọng nói từ tính mang theo chút ủ rũ.
"Là tôi." Nguyệt Tiêm Ảnh trả lời đơn giản với hắn.
Lập tức có tiếng bước chân dồn dập, từ xa lại gần ——
"Rắc rắc" một tiếng, cửa được mở ra.
Lập tức truyền đến giọng nói tức giận của Ám Dạ Tuyệt, "Đã trễ thế này, sao em còn không đi ngủ. Sao em lại mặc ít như vậy, có biết bây giờ là buổi tối rất ẩm ướt hay không."
Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ khẩn trương này, phản ứng của hắn giống như một người chồng cẩn thận quan tâm vợ của mình vậy. Mặt hồ giữa lòng cô có gió thổi qua, nổi lên vài con sóng lăn tăn.
"Tôi......" Nguyệt Tiêm Ảnh bưng ly cà phê trên tay, "Tôi thấy anh làm việc trễ như vậy có thể sẽ mệt mỏi, cho nên pha một ly cà phê cho anh."
Đột nhiên Nguyệt Tiêm thay đổi thái độ với hắn Ám Dạ tuyệt có chút vui mừng, trong lòng kiềm nén kích động, lập tức bưng ly cà phê lên muốn uống hết.
Cánh môi dần dần tiếp cận miệng ly, trong phút chốc chạm vào ——
"Chờ một chút!" Nguyệt Tiêm Ảnh lúng túng kêu lên.



 ☆Chương 95: Không sức đánh trả.
"Sao vậy?" Ám Dạ Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Nét mặt mất tự nhiên của cô lập tức được che giấu bằng nụ cười nhạt, "Chắc là có chút nóng."
Khói trắng bốc lên, hương vị cà phê nguyên chất bay bốn phía, từ từ xuôi theo trong không khí lạnh lẽo.
"Không sao." Ám Dạ Tuyệt nhẹ cười ra tiếng, nói xong, Ám Dạ Tuyệt lại bưng cà phê lên ——
Đôi mắt sáng ngời của Nguyệt Tiêm Ảnh không hề chớp mà theo dõi hắn, tuy bên ngoài bình tĩnh như nước, nhưng đáy lòng cũng đã nổi lên sóng lớn cao ngất.
"Ùng ục ——" Phía dưới cổ họng hắn di chuyển một chút.
"Không được uống!" Nguyệt Tiêm Ảnh giật lấy ly cà phê trong tay hắn, có vài giọt văng lên, rơi xuống trên tay cô và Ám Dạ Tuyệt.
Cuối cùng, lòng của cô vẫn không đủ tàn nhẫn......
Xem như kiếp trước thiếu nợ hắn, đã định trước kiếp này đến trả nợ. Đã định trước sẽ bị hắn hung hăng tổn thương, lòng của cô còn bị hắn ăn đến gắt gao, không sức đánh trả......
Nguyệt Tiêm Ảnh cắn răng một cái, ngẩng đầu uống vào từng ngụm một.
Đôi mắt tối tăm kinh ngạc nhìn hành động khác thường của Nguyệt Tiêm Ảnh, Ám Dạ Tuyệt vẫn không nhịn được thân thiết hỏi: "Tiêm Ảnh, làm sao vậy?"
Một hơi uống hết ly cà phê, Nguyệt Tiêm Ảnh thở hổn hển một hơi, ánh mắt giơ lên vừa lúc đụng vào ánh mắt không hiểu của Ám Dạ Tuyệt, cô lập tức lấy cớ, "Tôi...... Tôi rất khát nước."
Bởi vì cô uống quá mau, trên bờ môi còn lưu lại vết cà phê, nửa vòng tròn màu nâu, giống như râu dài rất buồn cười.
Ám Dạ Tuyệt đưa tay kéo, nháy mắt đã kéo Nguyệt Tiêm Ảnh vào trong lòng, phủ lên cánh môi mềm mại trắng mìn của cô ——
"Ưm......" Nguyệt Tiêm Ảnh rên lên một tiếng, lúc này đáy lòng cô lạnh như băng, lạnh đến toàn thân phát run, thật cần lồng ngực ấm áp đến an ủi cô...... Cô không biết bọn họ có thể ở chung giống như bây giờ đến bao lâu, có lẽ sau khi da cô vỡ nứt, giữa bọn họ cũng đã đến tận cùng rồi. Đêm nay cứ để bản thân mình phòng túng đi!
Cô chậm rãi khép mắt lại, đắm chìm giữa nụ hôn nóng bỏng......
Ám Dạ Tuyệt vươn đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp sạch sẽ vết cà phê còn sót lại, trong đó còn lưu lại mùi thơm cà phê nguyên chất.
Đầu lưỡi nhẹ thăm dò vào môi của cô, cô lập tức chủ động mở miệng, cô thuận theo khiến cho Ám Dạ Tuyệt cảm thấy mừng rỡ như điên cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khéo léo đánh thẳng một mạch, lật chuyển khuấy đảo thưởng thức thơm ngọt của cô.
Hai người say sưa ôm hôn đều không để ý đến bóng dáng đang dần dần tới gần.
"Tuyệt!" Một tiếng gọi chói tai vang lên.
Ám Dạ Tuyệt nghe tiếng, không lập tức buông Nguyệt Tiêm Ảnh ra, lưỡi vẫn tiếp tục triền miên đốt cháy nụ hôn, chỉ có lông mày của hắn nhíu lại.
"Tuyệt —— Sao anh lại đối với em như vậy!" Mộ Trần Tuyết dậm chân một cái, lên cơn tính tình tùy hứng của đại tiểu thư, đi lên chặn ngang đẩy hai người bọn họ ra
"Người phụ nữ này, thật không biết xấu hổ!" Mộ Trần Tuyết giơ tay lên, nhưng liền bị Ám Dạ Tuyệt bắt lấy cổ tay.
Nguyệt Tiêm Ảnh thong thả, thở dài một hơi, khinh thường liếc nhìn Mộ Trần Tuyết giả một cái, "Nhìn dáng vẻ của cô giống như khởi binh hỏi tội vợ bé và chồng vậy. Đáng tiếc đáng tiếc...... Ám Dạ Tuyệt cũng không phải chồng của cô, tôi sẽ càng không trở thành vợ bé. Cho nên, muốn diễn trò, cũng chờ cô có tư cách này rồi lại nói. Bằng không, ở trong mắt chúng tôi hành động bây giờ của cô giống như con khỉ trong đoàn xiếc thú, làm cho người ta cảm thấy buồn cười."
"Nguyệt Tiêm Ảnh, cô......" Mộ Trần Tuyết tức giận đến không nói ra lời, hai quả bóng lớn trước ngực run rẩy theo hơi thở kịch liệt của cô ta."Cô chỉ là tình nhân thấp hèn ở trên giường của Tuyệt mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh ấy chán ngán cô. Mà tôi, đã định trước sẽ trở thành vợ của Tuyệt!"
"Vậy cô 'người vợ chính' này, sao lại ăn dấm với tôi tình nhân thấp hèn trên giường làm gì? Chẳng lẽ cô ganh tỵ tôi có thể ở dưới người Tuyệt tùy ý vui vẻ yêu thương, mà cô trăm phương ngàn kế quyến rũ anh ấy, anh ấy lại không liếc nhìn cô một cái. Nếu cô có thái độ tốt một chút, nói không chừng tôi có thể truyền cho cô một chút kinh nghiệm, nói cho cô biết vị trí nhạy cảm của Tuyệt, lúc yêu thương vui vẻ thích vị trí nào......"
Nguyệt Tiêm Ảnh buồn bực cô gái này chiếm lấy thân phận của mình còn cao ngạo với cô, cố ý nói những lời này tới chọc giận cô ta.
"Cô......" Mộ Trần Tuyết xoay người nhìn Ám Dạ Tuyệt, làm nũng nói: "Tuyệt, anh xem, cô ấy lại khi dễ em!"
Cả đêm vội vàng xử lý công việc đã rất nặng nề rồi, bây giờ còn muốn hắn đối mặt với hai người phụ nữ,đầu của hắn thật sự như muốn nổ tung, xoa xoa mi tâm, mệt mỏi chống đỡ đôi mắt ửng hồng, tức giận lạnh lùng nói: "Về phòng của mình đi!"
"Nhưng mà...... Tuyệt, em......"
"Còn không mau cút đi! Chẳng lẽ muốn tôi đưa em đến Mĩ sao?" Ám Dạ Tuyệt bắt đầu phun lửa giận.
Mộ Trần Tuyết ngẩn ra, nước mắt trong sáng tràn ra hốc mắt, "Các người đều khi dễ tôi......" Vừa lớn tiếng khóc la, vừa chạy ra ngoài.
"Dường như...... Bây giờ em đã thích ứng với thân phận này rồi." Ám Dạ Tuyệt tới gần cô, tiếng nói trầm thấp như tiếng đang violon quanh quẩn bên tai Nguyệt Tiêm Ảnh.
Đương nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh hiểu rõ 'thân phận' trong miệng của Ám Dạ Tuyệt nói là cái gì.
Tình nhân. Ngay từ đầu, hắn liền đội lên cho cô cái nhãn thấp hèn như vậy.
Trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh hơi hơi co rút đau đớn, vên ngoài ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt như mây nhẹ nhàng như gió nói: "Làm tình nhân của anh cũng thật khó, phải đối mặt với đánh lén của ‘vợ chính tương lai’ của anh. Không kiên cường một chút để chống trả, chẳng phải là sẽ tử trận từ lâu rồi sao."
Ám Dạ Tuyệt ôm chặt cô, cằm để trên bờ vai cô, bàn tay to thăm dò vào quần áo của cô, vuốt ve da thịt trơn bóng mềm mịn của cô, phun hơi thở hỗn loạn vào bên tai cô, "Vậy em nói cho tôi biết, vị trí nào của tôi nhạy cảm nhất, thích tư thế gì......"
Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh bị ứ đọng, lạnh nhạt nói: "Hôm nay tôi có chút mệt, bây giờ mệt mỏi quá." Nói xong, cô khéo đôi mắt trống rộng lại.
Ám Dạ Tuyệt thấy cô như vậy, ôm ngang cô lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô ở trên giường lớn, đắp chăn thật tốt cho cô, động tác rất mềm nhẹ.
"Vậy em nghĩ ngơi cho tốt đi!" Ám Dạ Tuyệt hôn xuống cái trán trơn bóng của cô.
Bây giờ, Ám Dạ Tuyệt không muốn bắt buộc cô.
Nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của cô rất lâu, chờ hắn xoay người đã là lúc trời rạng sáng, ở Mĩ còn có một hội nghị bằng video đang đợi hắn, hắn xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Ám Dạ Tuyệt vừa đi,đôi mắt đen láy lập tức mở ra.
Mờ mịt mà nhìn căn phòng lờ mờ, thời gian mất đi hắn, cô ở trong bóng đêm; bây giờ, hằng ngày làm bạn với hắn, tình yêu của cô vẫn như cũ......
Cô thật hận mình, vì sao cô lại không đủ nhẫn tâm! Dường như ly thuốc độc đang trừng phạt cô yếu đuối, từng chút từng chút ăn mòn trái tim cô, cảm giác đau đớn lan tràn khắp tim......
Nguyệt Tiêm Ảnh bị từng đợt đau quận đánh úp tới khó tránh tìm cách xoay chuyển, cả người lật chuyển, cái gối bên cạnh mắt đã ướt một mảng. Yêu hắn, chỉ làm cho tim cô bị tê cóng, đau đến ghi lòng tạc dạ.
Khiến cho cô càng không có cách quên đi, không cách làm cho nhạt đi......



☆Chương 96: Trúng bẫy.
Nén chịu đau nhức cô cũng đã tiêu hao rất nhiều hơi sức, ý thức dần dần mơ hồ, hai mắt cô khép lại, bóng tối bao phủ cô......
Dường như, sinh mạng cô vĩnh viễn gắn liền với đau đớn và bóng tối.

"Tít, tít......" Trên đầu truyền đến tiếng chuông điện thoại.
Rất lâu mới nối máy được, truyền đến một giọng nói khàn khàn, "Này! Ai vậy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không, đêm hôm khuya khoắc còn gọi điện thoại tới......"
Vừa bắt máy trực tiếp mắng một trận.
Khóe miệng Mộ Trần Tuyết mang theo chút quỷ quái, ngắt lời của ông nói, "Lão Cát, tôi có một việc làm ăn, ông tuyệt đối cảm thấy hứng thú......"
Đúng! Đối phương chính là Cát Liên Quân, lúc trước bị Ám Dạ Tuyệt đá ra khỏi tổ chức "Ám", bây giờ tự mình thành lập một bang phái nhỏ, làm một số nghề loại tình dục, còn kiếm được một số tiền lớn.
Bên kia điện thoại lập tức ngừng hùng hùng hổ hổ, nghi ngờ hỏi: "Cô biết tôi cảm thấy hứng thú với thứ gì sao?"
"Ám Dạ Tuyệt......" Đôi môi đỏ sẫm khẽ mở, cô ta chậm rãi phun ra ba chữ này.
Đối phương lập tức tiếp lời, nhìn ông ta phản ứng nhanh như vậy, xem ra Mộ Trần Tuyết đã "lấy thuốc đúng bệnh", cô ta càng không nhanh không chậm nói: "Tôi biết ông đối với chuyện Ám Dạ Tuyệt đuổi ông ra tổ chức 'Ám' vẫn ghi hận trong lòng, bây giờ tôi cho ông một cơ hội để trả thù anh ấy, để cho anh ấy không còn mặt mũi, như thế nào?"
"Cô tính làm như thế nào?"
"Nghe nói gần đây ông quay phim chụp ảnh mấy bộ AV đều bán giá không tệ, bây giờ tìm cho ông một người phụ nữ xinh đẹp như hoa mẫu đơn làm nữ chính, sao hả? Bảo đảm ông có thể bán ra giá không tệ!"
"Nghe giọng nói của cô sao lại giống Mộ Trần Tuyết như vậy." Cát Liên Quân dù sao cũng là người từng trải, cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn ở tổ chức "Ám" lâu như vậy, đương nhiên có thể nhận ra giọng nói của cô ta.
Lòng cô ta hoảng sợ, cũng vì mình trong lúc tức giận, khinh địch như vậy liền làm lộ ra thân phận của mình, cô ta chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, "Bác Cát, cháu cũng phải là không thừa nước đục thả câu bác, đều là tên Ám Dạ Tuyệt kia a, bây giờ rất cưng chiều tình nhân của anh ấy, người phụ nữ kia kiêu ngạo hung hãn đánh đập cháu, cháu rất tức giận, cho nên muốn trừng trị làm cô ta ô uế một chút. Thật, chúng ta hợp tác, bác Cát cũng sẽ không chịu thiệt a, tìm một người đàn ông có hình dáng giống Ám Dạ Tuyệt làm nam chính, đến lúc lan truyền ra ngoài, bảo đảm tiền sẽ vào như nước."
"Ha ha...... Chiêu này của cô đúng là rất tốt!" Cát Liên Quân dừng lại một chút, "Nhưng mà...... Nếu chuyện này chọc giận Ám Dạ Tuyệt, tôi không thể chịu nổi đâu."
Ông ta đi theo Ám Dạ Tuyệt nhiều năm như vậy, nhìn thấy thiếu niên mười sáu tuổi năm đó xử lý tất cả mọi việc trong bang, một lần nửa chỉnh đốn bang hội lại thật tốt, đi vào quỹ đạo...... Dần dần phát triển đến bang hội lớn có quy mô khổng lồ như bây giờ, hắn có thủ đoạn tàn khốc dứt khoác, tất cả mọi người biết, gặp phải Ám Dạ Tuyệt chỉ có hai kết quả: một là chết —— chết không toàn thây, hai là sống—— sống không bằng chết.
Hắn cũng không muốn đụng chạm vào quả bom này, tự nhóm lửa đốt mình.
"Bác Cát, việc này bác đã lo nhiều rồi! Bác cũng không phải ngày đầu biết Ám Dạ Tuyệt, phụ nữ ở trong mắt anh ấy chỉ là công cụ phát tiết, trước sau hắn đã thay đổi rất nhiều bạn giường như vậy rồi, ai không phải là khi chán ghét, lập tức bị vứt bỏ. Nếu để cho anh ấy biết người phụ nữ này vì tiền chủ động đi chụp hình, đoán rằng sẽ lập tức đá bay người phụ nữ này."
"Cũng đúng......" Cát Quân Liên gật đầu.
Vừa nghe ra ông có ý, Mộ Trần Tuyết thừa thắng xông lên, "Chúng ta cứ theo kế hoạch thế này là tốt......"

Sáng sớm, thoáng hiện ánh mặt trời nhạt dần dần chiếu vào trong......
Ở phòng bếp truyền đến tiếng va chạm của nồi chén giáo, trong sáng sớm yên tĩnh như vậy, có vẻ đặc biệt.
"Tiểu thư!" Nữ giúp việc nhìn thấy Mộ Trần Tuyết tự mình xuống phòng bếp, lo sợ không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô ta xuống bếp, ngoài hoảng loạn bọn họ cũng không biết mình nên làm gì.
Cô ta nhanh chóng khuấy cháo tổ yến, hận không thể khuấy nó thành tương.
Cảm giác đã tốt rồi, tắt lửa, sau đó ra lệnh cho nữ giúp việc bên cạnh: "Đưa cái này lên cho người phụ nữ kia uống!" Cô ta đã bỏ vào đó thuốc ngủ và thuốc kích thích, uống hết, để cho cô không biết không hiểu mà trình diễn một vỡ kịch nóng bỏng!
"Cái này...... " Hình như nữ giúp việc có chút khó xử
"Sao vậy?" Trong giọng nói lộ ra bất mãn.
"Tuyệt thiếu có dặn dò, buổi sáng Nguyệt tiểu thư thích uống sữa nóng, ăn trứng gà và sandwich, không cần chuẩn bị tổ yến cho cô ấy, loại đồ ăn này cô ấy không thích." Nữ giúp việc nhìn gương mặt Mộ Trần Tuyết càng lúc càng xanh, nơm nớp lo sợ nói.
Hắn lại quan tâm cô đến mức độ này, ngay cả cô thích ăn gì, không thích ăn gì đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, trước giờ hắn cũng không biết cô ta thích cái gì, không thích cái gì. Đến ngay cả sinh nhật của cô ta, mười mấy năm như một ngày, đều đưa cho cô kẹp tóc, tuy những thứ đó đều là hắn mời nhà thiết kế chuyên môn thiết kế ra, từng cái đều rất nổi tiếng và quý giá, nhưng những thứ này không phải là những thứ cô ta thích.
Mộ Trần Tuyết giấu đi ánh mắt bi thương, "Sữa nóng, đúng không!" Cô ta xoay người mở tủ lạnh ra, cửa có thể ngăn cản tầm mắt của bọn họ, may mắn còn có thuốc dự bị, cô ta nhanh chóng đổ vào ly sữa.
Đưa ly sữa cho một nữ giúp việc trong đó, "Cô đem ly sữa nóng này cho cô ấy uống mau đi!" Nói xong, cô ta xoay người thong thả rời đi.
 *
Ngủ một giấc, ngực của Nguyệt Tiêm Ảnh ngực không đau đớn nửa, nhưng mà sau khi dùng bữa sáng, lại cảm thấy cả người không có sức, bước chân yếu ớt. Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ lại mệt thôi, cô có chút lơ đểnh. Trở lại trên giường lần nửa, nằm xuống tiếp tục ngủ.
"Gõ, gõ......" tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên, một lát sau, truyền đến tiếng động mở khóa, tay cầm cửa chuyển động.
Mộ Trần Tuyết dẫn hai người đàn ông đi vào.
Thấy Nguyệt Tiêm Ảnh đã ngủ say, xốc chăn của cô lên, "Nhanh dẫn cô ta đi!"
Muốn giữ bốn tên bảo vệ ngoài cửa thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà, cô ta ở trong nhà này cũng coi như có chút địa vị, dùng một chút kế nhỏ, bốn người đã bị gạt đi.
Hai người đàn ông này là thuộc hạ bên cạnh Cát Liên Quân, tuy ông ta đi, nhưng vẫn để hai người này ở lại tổ chức "Ám", coi như là ông ta sắp xếp người nằm vùng ở trong này.



 ☆Chương 97: Không chút ý thức.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi giống như một tia chớp nhanh chóng xẹt qua Nguyệt Minh Khâu, chạy xuống chân núi ——
Xe chạy tới vùng ngoại ô "làng du lịch Ngân Nguyệt", xung quanh non xanh nước biếc, cảnh vật hợp lòng người.
Bãi đổ xe to như vậy được dây leo cây tử đằng chia nhỏ ra thành từng khoảng nhỏ, lộ ra không khí nông thôn nồng đặc. Tuy nhiên dây leo tử đằng trơ trụi, hoa và lá cây đều đã tàn lụi, nhưng cành cây to nhỏ đan chéo ngang dọc vào nhau giống như thêu dệt ra một tấm lưới, có hiểu quả ngăn chặn thị giác.
Một đôi giày da cao gót bước ra từ trong xe, Mộ Trần Tuyết nhìn Cát Liên Quân nói cười, "Bác Cát, người ở phía sau."
"Hành động của cô thật đúng là đủ nhanh!" Cát liên Quân nháy mắt ra hiệu, hai thuộc hạ bên cạnh hắn, lập tức kéo Nguyệt Tiêm Ảnh ngồi ở ghế sau ra.
Hai mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo giống như búp bê gốm sứ, sống mũi thanh tú ngay thẳng, môi đỏ mọng mềm mại hơi hơi hé mở giống như đóa hoa mềm mại. Da thịt trắng nõn mịn màng, cám dỗ tất cả ánh mắt.
Ánh mắt dâm tà của Cát Liên Quân vẫn luôn ở trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, hắn luôn biết năng lực thẩm mỹ của Ám Dạ Tuyệt không kém, tình nhân của hắn người sau còn xinh đẹp hơn, nhưng xem ra bây giờ, những người trước kia đều kém hơn người ở trước mắt này.
"Không sai không sai." Cát Liên Quân dừng lại một chút, "Bây giờ cô ấy ngủ như heo chết, không có phản ứng gì, một lát làm sao quay chụp được?"
Khóe miệng Mộ Trần Tuyết thoáng hiện lên ý cười tà nịnh, "Chuyện này bác Cát yên tâm, cháu đã bỏ thuốc cô ta, đợi thuốc có công hiệu, muốn cô ta phóng túng như thế nào, thì cô ta sẽ phóng túng thế đó!"
 **
Ám Dạ Tuyệt xử lý xong công việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ rồi.
Tối hôm qua, nước mắt đè nén trong đáy mắt cô giống cây gai, nằm ở trong ngực Ám Dạ Tuyệt, so với một lần không có nhịp tim, còn đau đớn hơn.
Lúc làm việc trong đầu đều là cô, bây giờ ngừng lại, vẫn suy nghĩ đến cô.
Bỗng dưng hắn đứng lên, nếu như nhớ cô như vậy tại sao không trực tiếp đi tới gặp cô! Bây giờ đúng lúc có thể tìm cô cùng đi ăn cơm.
Nghĩ như vậy, Ám Dạ Tuyệt lập tức bước chân thon dài ra.
Hắn đi đến ngoài phòng ngủ, lại ngừng lại, hỏi bốn tên bảo vệ: "Buổi sáng cô ấy cũng không ra ngoài sao?" Ám Dạ Tuyệt rất quan tâm đến sinh hoạt và muốn nắm giữ tất cả hành tung của.
"Dạ!" Một bảo vệ áo đen gật gật đầu.
Lông mày Ám Dạ Tuyệt liền ngưng lại, dường như cảm thấy đã có chút không ổn, như là đang nhốt cô.
"Gõ, gõ......"
Một lát sau, bên trong không có tiếng động nào, chẳng lẽ là ngủ thiếp đi, không nghe thấy tiếng đập cửa?
"Gõ, gõ!" Ám Dạ Tuyệt tăng thêm sức gõ cửa.
Vẫn không có tiếng động gì.
Ám Dạ Tuyệt có chút lo lắng, có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không, không kịp chờ để đi lấy chìa khóa dự phòng, lập tức xoay người đá cửa một cái——
“Thình thịch ——" Kèm theo tiếng động là cửa bị đá văng.
"Tiêm Ảnh ——" bên trong không có chút động tĩnh gì.
Ám Dạ Tuyệt nhìn thoáng qua giường bị xốc lên, sau đó đi vào phòng thay đồ, phòng tắm...... Không nhìn thấy một người nào.
"Nói! Các người nói cô ấy bên trong? Vậy cô ấy đâu?" Con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt không khỏi nhíu lại nhìn về phía bốn tên bảo vệ, vẻ mặt đột biến, trong con người đen chớp động ánh sáng nguy hiểm, giống như lửa nóng, giống như băng lạnh, lửa và băng chạm và là nổ ngay không thể ức chế nổi giận. Ngay cả không khí quanh mình, hình như cũng trở nên lạnh lẽo.
Lần đầu tiên mấy tên bảo vệ nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt lãnh tuyệt như vậy, mồ hơi ở phía sau lưng của bọn họ đã chảy ròng ròng, "Tuyệt thiếu, là thuộc hạ không tròn bổn phận. Sáng nay nghe được có người thét chói tai, nói thấy có người lén lút ở trước sân, cho nên bốn người chúng tôi rời khỏi chốc lát......"
Lông mày thâm thúy giống như thanh kiếm sắc bén hơi nhếch lên, "Nếu không tìm thấy Tiêm Ảnh, các người chờ chịu phạt đi!" Nhìn bốn tên này vẫn không nhúc nhích, hét lớn: "Các người còn không mau đi tìm!"
 ***
Một người đàn ông dáng người cao lớn tiêu chuẩn người mẫu gần gần tới chiếc giường tròn của Nguyệt Tiêm Ảnh, đôi mắt đào hoa hiện lên chút ánh sáng, đi trở lại bên cạnh Cát Liên Quân, "Lão Cát, ông càng già thì ánh mắt của ông càng tốt, lần này tìm về một nữ chính thật xinh đẹp!"
"Tiểu Trần, cậu có muốn chuẩn bị một chút không?" Vẻ mặt Cát Liên Quân phiền chán, nặng nề hít khói.
Bộ dáng của cô gái này rất xinh đẹp, nhưng vẫn đang ngủ, có phải Mộ Trần Tuyết đã gây mê quá liều rồi hay không. Bối cảnh, ánh đèn, máy ảnh tất cả đều đã chuẩn bị sắp xếp xong, nhưng mà vị nữ chính này lại chậm châm không thấy tỉnh lại, hay là có bất cứ phản ứng nào.
Rõ ràng là, bọn họ đợi đã mất kiên nhẫn, vài người tu hợp xốc lại bảng hiệu.
"Tôi cần chuẩn bị sao?" Người đang ông này, đã quay chụp cho Cát Liên Quân hơn mười bộ AV, đương nhiên quen tay. Hắn ta hít một hơi khói, phun ra một cái, "Còn bao lâu nửa cô ta mới có thể tỉnh lại?"
Cát Liên Quân cau chặt lông mày, "Không đợi, bây giờ chúng ta bắt đầu!"
"Bây giờ bắt đầu?" Giọng nói của hắn ta thoáng nâng cao, "Bây giờ cô ta ngủ như heo chết, vậy cùng xác chết có cảm giác gì khác?"
"Lão Cát, hay là dùng nước lạnh? Không thể làm cô ta tỉnh, trạng thái mơ hồ cũng được!" Người đàn ông tai nhọn ngồi chồm hổm bên cạnh đề nghị.
Cát Liên Quân dập tắt khói, gật gật đầu, "Vậy thì làm theo lời đạo diễn nói đi!"
"Việc này, tôi đi làm." Người đàn ông kia đi tới dìu Nguyệt Tiêm Ảnh vào trong lòng, đi vào phòng tắm.
"Rào —— rào——" Nước lạnh giống như thủy tinh trong sáng chảy ra từ vòi sen.
Nguyệt Tiêm Ảnh nằm ở giữa bồn nước, trên người cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nước lạnh lập tức rơi vào trên thân thể cô, nháy mắt đã kích thích nổi lên một mảng da gà.
"Ừm......" Nguyệt Tiêm Ảnh không chút ý thức mà ngâm ra tiếng, giống như là bất mãn, giống như là thoải mái, giống như là khó chịu......
Nguyệt Tiêm Ảnh cũng không biết sao lại thế này, hình như trong cơ thể cô có ngọn lửa đang bốc cháy loạn, lửa không đủ mạnh, thật giống như là ngứa ngáy ở dưới da, làm cho cô khó chịu, mà bậy giờ nước lạnh đang muốn đè nén lửa loạn xuống.
Hai mắt nhắm chặt run nhè nhẹ, lông mi dài nhỏ bị nước làm ẩm ướt giống như cánh ve bay lượn, da thịt trơn bóng trắng nõn giống như chứa đầy nước vậy.
Áo ngủ thấm nước dính sát vào trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, vòng quanh dáng người lung linh uyển chuyển của cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .